Rớt nước mắt cảnh cô học trò mồ côi lầm lũi trên con đường đến trường

Mẹ mất sau ngày khai giảng

Giữa trưa nắng nóng, Nguyễn Ngọc Anh (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) lầm lũi trên con đường bỏng rát từ trường trở về nhà.

Chứng kiến cảnh những bạn cùng trường có bố mẹ, người thân đưa đón sau giờ học, bước chân của Ngọc Anh càng nhanh hơn, như muốn trốn tránh nỗi tủi thân đang thường trực trong em bao lâu nay.

Bé gái 9 tuổi mồ côi cha mẹ

Cô học trò nhỏ thoắt, cất vội chiếc cặp sách rồi ra thắp hương cho người mẹ quá cố

Cô học trò nhỏ thoắt, cất vội chiếc cặp sách rồi ra thắp hương cho người mẹ quá cố. Mẹ Ngọc Anh – chị Nguyễn Thị Khương (SN 1970) vừa qua đời vì căn

bệnh ung thư

khi em bước chân vào năm học mới được 2 buổi học. Cạnh đó, là tấm di ảnh của bố em – anh Nguyễn Quang Khởi, người cũng mất cách đây hơn 1 năm vì căn bệnh tiểu đường biến chứng.

Trong căn nhà gỗ tạm bợ, phải được quây thêm bằng mấy tấm bạt, tài sản có lẽ quý nhất là chiếc ti vi cũ. Ngọc Anh bẽn lẽn mời khách ngồi trên chiếc giường gỗ, cũng là bàn uống nước của gia đình. Từ ngày mẹ mất, em sống cùng người anh trai đầu, năm nay 21 tuổi, trước đây làm công nhân tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cô bé cúi gằm mặt mỗi khi nhắc về mẹ. Ngọc Anh không khóc, nhưng mỗi lần hỏi, em đều bảo: “Em nhớ mẹ”. Hàng ngày ở nhà chỉ có hai mẹ con, nay Ngọc Anh sống cùng anh trai, cô bé vẫn chưa thể nào quên hơi ấm từ vòng tay mẹ.

Căn nhà gỗ tạm bợ của Ngọc Anh cùng anh trai

Cô bé thủ thỉ rằng, rất nhớ mẹ mỗi khi đêm về

Cô bé kể, em biết bố bị bệnh từ năm em học lớp 2. Ngày ấy, em muốn bố chở đi học mỗi ngày như các bạn khác. Thế nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, mắt bố không thể nhìn được nên ước mơ của em mãi không thành hiện thực.

Bố ốm được mấy tháng, cũng là lúc mẹ phát hiện căn bệnh ung thư tử cung. Thế nhưng gánh nặng kinh tế vẫn phải đổ dồn lên mẹ và anh trai, với hy vọng kiếm đủ tiền để chạy chữa cho người bố “thập tử nhất sinh”. Ngọc Anh hàng ngày vẫn đi bộ trên con đường dài hơn 2 km để đến trường, thi thoảng mới dám xin đi nhờ người khác.

Ước mơ được bố mẹ đưa đến trường mỗi ngày sẽ không bao giờ được thực hiện

Đầu năm 2019, bố Ngọc Anh qua đời do căn bệnh tiểu đường biến chứng. Hơn 1 năm sau, bệnh của mẹ em cũng trở nặng, phải thường xuyên hóa trị, xạ trị. Tài sản duy nhất của gia đình, mảnh đất rộng hơn 7m được mang đi cầm cố với số tiền 20 triệu đồng, với hy vọng kéo dài sự sống cho chị Khương.

Thế nhưng, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, ngày 8/9/2020, chị Khương qua đời tại nhà riêng, khi Ngọc Anh mới bước vào năm học mới được 2 buổi học.

“Bộ sách mẹ chuẩn bị cho em trước khi qua đời”

Những ngày cuối đời, chị Khương dành dụm số tiền ít ỏi, mua cho cô con gái út bộ sách giáo khoa lớp 4 mới tinh. Cầm những cuốn sách được bọc kính cẩn thận, Ngọc Anh nâng niu, thủ thỉ rằng, đây là bộ sách mẹ chuẩn bị cho em trước khi qua đời.

Trước ngày mẹ mất, em được mẹ mua cho một bộ sách mới tinh

“Mẹ bảo em học thật giỏi để sau này không phải khổ như bố mẹ. Thế nhưng bây giờ mẹ mất rồi, chỉ còn bộ sách này. Trước lúc mất, mẹ không nói gì với em cả”, Ngọc Anh đưa đôi mắt đượm buồn, hướng về tấm ảnh của mẹ.

Tiếng cô học trò lớp 4 nhỏ hẳn đi, như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Em nhớ như in cái ngày mẹ qua đời. Lo lắng, sợ hãi, hoang mang… Chứng kiến cảnh mẹ hấp hối, cô bé 9 tuổi chỉ biết chạy qua nhà hàng xóm, cầu cứu sự giúp đỡ.

“Em đi học về rồi nằm chơi với mẹ trên võng. Đang nói chuyện với chị gái dưới Đồng Nai, bỗng nhiên mẹ kêu đau rồi co người lại. Em chỉ biết chạy qua nhờ chú hàng xóm. Chú ấy qua, cùng anh trai bế mẹ lên giường rồi mẹ mất”.

Hàng ngày, em vẫn lầm lũi đi học một mình nhưng không có mẹ chờ ở nhà

Sự ra đi bất ngờ ấy, Ngọc Anh có lẽ chưa hiểu được đó là mãi mãi. Thế nhưng cô bé cảm nhận được sự thiếu vắng hơi ấm của mẹ trong hơn 2 tuần qua. Vẫn căn nhà cũ, vẫn bàn học cũ, hàng ngày, em vẫn lầm lũi đi học một mình nhưng không có mẹ chờ ở nhà.

Nghe em gái kể, Nguyễn Quang Duy cũng nghẹn ngào cho biết, từ ngày mẹ qua đời, Ngọc Anh càng ít nói hơn. Trừ những lúc anh hỏi, Ngọc Anh chỉ ngồi lặng lẽ một mình hoặc mang sách vở ra học bài. “Ban đêm em hay mơ, rồi lại giật mình gọi mẹ. Ngọc Anh không khóc nhưng em cũng biết, em nhớ mẹ. Từ ngày mẹ mất, em bỏ việc dưới Vũng Tàu, về ở và chăm sóc em”.

Căn nhà của hai anh em Ngọc Anh đang ở

Thương cho em gái sớm chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ, Duy cũng rối bời vì không biết trong thời gian tới, làm sao để bù đắp được những mất mát mà em phải gánh chịu.

Duy cho biết, do

hoàn cảnh

khó khăn, trừ Ngọc Anh đang đi học, thì 2 anh chị trước đều đã bỏ học khi học hết cấp 2. Công việc công nhân vất vả, bao năm nay vẫn phải thuê trọ để mưu sinh. Mỗi năm cũng chỉ dám về nhà 2-3 lần.

“Trước mắt em vẫn xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc em và thờ cúng mẹ…”, Duy bỏ lửng những dự định sắp tới.

Ở trường, thầy cô giáo nào cũng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của Ngọc Anh

Cô Nguyễn Thị Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Đắk Ha) xót xa mỗi lần nhắc đến hoàn cảnh của cô học trò nhỏ. Cô Đào cho biết, bố và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình rất khó khăn. Từ ngày mẹ mất, Ngọc Anh cũng trầm tính và rất ít khi cười.

Chứng kiến cảnh cô trò 9 tuổi như người mất hồn trong đám tang mẹ rồi lại lầm lũi đến trường trong hơn 2 tuần nay, thầy cô giáo nào cũng xót xa, thương cảm. Chính vì thế, có sự hỗ trợ nào, nhà trường cũng dành cho em, hy vọng an ủi được phần nào những nỗi đau mà em đang gánh chịu.

Cô bé mồ côi chông chênh trên con đường đến trường

“Do nhà trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, nhiều người dân tộc thiểu số nên cũng khó khăn trong việc huy động ủng hộ em. Nhà trường đã phát động giúp đỡ Ngọc Anh, mong muốn sẽ tiếp thêm động lực cho em đến trường mỗi ngày. Tuy nhiên, thông qua báo Dân trí, nhà trường mong mỏi rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ rộng rãi của toàn

xã hội

để Ngọc Anh bớt cô đơn, tủi thân”, cô Đào nghẹn ngào gửi gắm.

Dương Phong

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *