Những điều tử tế tôi nhận được khi sống trong khu phong tỏa

“Nhà chị vẫn còn rau này”

“Ai chưa kịp mua đồ ăn sang nhà mình lấy nhé, vẫn có đủ thức ăn cho cả ba ngày”,…

Đó là những dòng tin nhắn hiện lên trong nhóm chat của những người hàng xóm sống cùng tôi trong khu trọ khi biết tin ngõ 90 Chính Kinh (Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị lập chốt phong tỏa vì có một ca mắc Covid-19.

Khi tấm biển đỏ “khu vực cách ly y tế” dựng lên cũng là lúc trong tôi bắt đầu cảm thấy thật sự lo lắng và sợ hãi. Dịch bệnh đang đến gần hơn, mỗi lúc càng nguy hiểm, nhưng đây cũng là lúc tôi cảm nhận rất rõ về tình nghĩa của những người hàng xóm. Đó là sự sẻ chia, giản đơn, nhỏ bé nhưng thật ấm áp từ những người xa lạ, từ khắp tỉnh thành về Thủ đô sinh sống.

Khu vực ngõ 90 Chính Kinh bị phong tỏa từ ngày 29/8.

Cả xóm đứng nhìn lực lượng chức năng lập rào chốt, cùng đi lấy mẫu xét nghiệm rồi lại tự động viên nhau: “Không sao! vẫn đặt được đồ thiết yếu online. Nhà anh vẫn đủ rau ăn, ai thiếu tí sang lấy nhé”.

Còn tôi, vốn là đứa bé nhất trong xóm chỉ lẩm bẩm tiếc nuối vài câu: “Em thèm bánh Trung Thu nhưng còn chưa kịp mua bánh Trung thu ăn”. Nghe thấy vậy, các anh chị bật cười: “Yên tâm, mấy bữa nữa họ gỡ phong tỏa bây giờ, còn đầy bánh nướng”.

Chiếc bánh Trung Thu đặc biệt chị hàng xóm dành tặng.

Ấy thế mà chẳng cần chờ đến lúc gỡ phong tỏa, 8 giờ tối, chị hàng xóm tầng trên gõ cửa phòng cho tôi hai chiếc bánh Trung thu kèm nụ cười và lời dặn: “Thấy em bảo thèm chị chia cho hai chiếc, ăn đi, không sợ béo đâu”. Tôi nghẹn ngào và cảm động khi cầm hai chiếc bánh trên tay. Đó có lẽ là chiếc bánh Trung thu ngon nhất, đặc biệt nhất mà tôi được ăn, chiếc bánh Trung thu có vị nghĩa tình giữa mùa Covid.

Những ngày sau đó, từng mớ rau, quả trứng, gói mì,… được mọi người sẵn sàng chia sẻ và cho đi mà không suy nghĩ gì. Chẳng phải khi dịch bệnh bùng phát mọi người trong xóm tôi mới quan tâm đến nhau như vậy.  Ngày thường nếu có nhà quên không mua gạo, thiếu chút gia vị cũng sẵn sàng chạy sang phòng nhau nhờ giúp đỡ mà không hề ngần ngại.

Sống trong khu phong tỏa không “đáng sợ” như tôi nghĩ.

Cuộc sống của một người xa quê như tôi gặp được những người hàng xóm tốt bụng dễ gần cũng cảm thấy hạnh phúc, yên tâm và đỡ tủi thân hơn nhiều.

Hai tháng nay, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, biết cuộc sống những người dân xa quê khó khăn, vợ chồng anh chị chủ nhà cũng chia sẻ với chúng tôi, giảm một nửa số tiền thuê phòng để mọi người yên tâm ở lại Thủ đô.

Lời nhắn đáng yêu của chị bán rau: “Hết gọi chị, gỡ phong tỏa thanh toán sau”.

Cả hai vợ chồng anh chị chủ nhà đều là bác sĩ, công việc bận rộn, vất vả ngày đêm nhưng họ vẫn luôn hỗ trợ, quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi, sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.

Biết tin cả ngõ bị phong tỏa, chị chủ nhà gọi điện ngay cho từng người để hỏi han tình hình, chị liên tục dặn dò phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Chị cũng không quên trấn an tinh thần và động viên chúng tôi: “Rồi mọi chuyện sẽ qua, mấy hôm nữa sẽ gỡ phong tỏa”.

Những ngày gần đây, ngày nào chị cũng cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh vì sợ mọi người trong xóm không theo dõi. Chị quan tâm và chia sẻ, động viên chúng tôi mỗi ngày như người thân thật sự.

Chủ nhà trọ luôn cập nhật tin tức dịch bệnh mỗi ngày để mọi người trong xóm kịp thời nắm bắt.

Giữa tâm dịch căng thẳng như thế, tình người vẫn còn đó, thật ấm áp và giản dị. Đó là anh cán bộ trực chốt sẵn sàng hỗ trợ mua thuốc cho người dân cần gấp trong đêm. Đó là chị bán rau đem rau củ đến tận nơi kèm tờ giấy thông báo: “Hết thức ăn gọi chị, gỡ phong tỏa thanh toán sau cũng được”,…

Sẽ sớm thôi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Chẳng ai có thể nói trước bao lâu nữa dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Cũng chẳng ai dám nói, tôi không sợ Covid-19, không sợ dịch bệnh. Chỉ có tinh thần cứng cỏi, bản lĩnh sẵn sàng đương đầu và tấm lòng sẻ chia đùm bọc khiến những người như tôi và nhiều người dân đang sống tại Hà Nội luôn kiên cường trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Nhìn lại, sống trong khu vực phong tỏa không quá đáng sợ như lúc đầu tôi nghĩ.

Covid-19

đã lấy đi nhiều thứ nhưng có một thứ vẫn sẽ mãi hiện diện, đó là tình người, sự tử tế và sẵn sàng sẻ chia trong cộng đồng. Bởi vì chỉ cần có tình người thì nơi đâu cũng đều ấm áp và hạnh phúc.

Ngọc Linh

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *