Mã số 4231: Mẹ mất vì Covid-19, cậu bé 5 tuổi không nhà khóc hàng đêm

Sau nhiều ngày không gọi được cho mẹ, cậu bé 5 tuổi dường như cảm nhận được nỗi đau mất mát khi mếu máo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay rồi nói trong tiếng khóc nấc nghẹn: “Chắc mẹ con mất rồi!”.

Đôi mắt ngây thơ của cậu bé 5 tuổi vẫn thẫn thờ trông ngóng mẹ quay trở về.

Rời quê tìm đường sống, để rồi mất đi 2 người thân

4 năm trước,

gia đình

chị Nguyễn Hồng Phương gặp nhiều khó khăn vì làm ăn thất bại. Dù đã cố gắng nhưng may mắn chẳng mỉm cười dù chỉ một lần. Nợ mới chồng nợ cũ, đồ đạc trong nhà cứ vậy mà lần lượt ra đi. Trong lúc túng quẫn, chồng chị Phương đã trót sa chân vào con đường sai trái, phải chịu hình phạt của pháp luật sau song sắt.

Vậy là chị Phương đành tay bồng tay bế 2 đứa con thơ, theo cha mẹ mình rời bỏ quê hương, lên TPHCM tìm đường mưu sinh. Cuộc sống chỉ vừa mới ổn định, đủ sống, đủ lo chuyện học hành cho các con chứ vẫn chưa dành dụm được gì thì dịch

Covid-19

tại TPHCM lại bùng phát. Chị Phương rơi vào cảnh thất nghiệp. Cuộc sống của chị cùng 2 đứa con trai đành nương nhờ vào đồng lương bảo vệ ít ỏi của người cha tóc đã pha sương.

Căn phòng bảo vệ chưa đầy 10 m2 trở thành nơi nương trú của cả gia đình chị Hồng Phương.

Vì quá túng thiếu, chị Phương đành dứt ruột, gửi đứa con trai lớn của mình mới 7 tuổi về Cần Thơ nhờ bà nội chăm sóc. Mặc dù nội cũng đang sống cảnh làm thuê, ở trọ nhưng dù sao cũng có thể cho con chị được no dạ mỗi ngày. Vậy là trên một chuyến xe hỗ trợ đưa người dân về quê, người mẹ đơn thân ấy đã vẫy tay tạm biệt con mình với lời hẹn: “Đợi qua dịch, ổn định lại mẹ sẽ đón con về”.

Chẳng thể ngờ rằng, đó là lần đầu tiên chị thất hứa với con và cũng là lần cuối cùng con trai chị được nhìn thấy mẹ mình.

Những tưởng vẫn có thể chắt chiu, cố gắng vượt qua được khó khăn. Nhưng bất hạnh lại ập xuống gia đình nghèo theo cách bất ngờ và đau đớn nhất. Cả nhà chị Phương dương tính với SARS-CoV-2, cùng được đưa đến bệnh viện điều trị, để rồi 2 thành viên ra đi không bao giờ trở về nữa.

“Chắc mẹ con mất rồi!”

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7 cùng bà ngoại, bé Lê Gia Phát (5 tuổi) khỏi bệnh và được xuất viện về nhà… một mình. May nhờ có người dì ở trọ gần đó hay tin qua ở cùng mà Gia Phát mới có người chăm sóc.

Ngay đến cả một đôi dép vừa vặn để mang, Gia Phát cũng không có.

Những ngày ở bệnh viện, mặc dù ở cùng bà ngoại, lại được các y bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng hình ảnh của những chiếc máy thở, của những lần cấp cứu, những tiếng thở mệt mỏi của người bệnh… đã trở thành ký ức đáng sợ trong tâm trí của cậu bé.

“Ngày nào thằng nhỏ cũng hỏi em là mẹ đâu, ngoại đâu sao chưa về? Cứ than nhớ mẹ rồi đòi em gọi điện thoại để được nói chuyện với mẹ” – chị Nguyễn Như Phương (dì Út của bé Gia Phát) kể.

Sau nhiều ngày mất liên lạc, cậu bé 5 tuổi dường như cảm nhận được sự mất mát to lớn khi đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay rồi nói với người dì trong tiếng khóc nấc nghẹn: “Chắc mẹ con mất rồi!”.

Có lẽ quan niệm rằng mẹ con thường “tâm linh tương thông” đã đúng trong trường hợp này vì những cảm giác bất an ấy của Gia Phát là sự thật.

Bà Chiến đau đớn nhìn chiếc bàn thờ dựng tạm của con gái mình. Vì dịch bệnh, bà không làm được ảnh thờ cho con, đến cả lư hương cũng chỉ được thay bằng chiếc ly nhựa. Đồ cúng trên bàn đơn giản là những gì bà được địa phương hoặc hàng xóm hỗ trợ.

19h50 ngày 31/8, chị Hồng Phương qua đời. Trên tờ giấy báo tử ghi nguyên nhân tử vong: “Ngưng tim, ngưng thở/ Covid-19/ Trầm cảm”. Hộp đựng tro cốt cùng giấy báo tử được gửi về trong sự bàng hoàng và đau đớn tột cùng của bà Huỳnh Thu Chiến (mẹ chị Phương).

Cả bà Chiến và chị Phương đều cố gắng nén đau thương để giấu Gia Phát chuyện mẹ đã qua đời vì sợ cậu bé không chịu nổi cú sốc này.

Nhưng vì không đành lòng nhìn cháu mình ôm hy vọng, mỗi ngày thẫn thờ trông ngóng mẹ về, chỉ vài ngày sau, bà Chiến đã nói cho Phát nghe sự thật.

Trái ngược với lo lắng của bà ngoại, Gia Phát không gào khóc, không đòi mẹ mà chỉ nghẹn ngào nhìn bà rồi tủi thân rơi hai hàng nước mắt.

“Từ lúc nghe tin mẹ mất, cháu em không quấy hay đòi mẹ gì. Thằng nhỏ ngoan lắm! Nhưng mà đêm nào nó cũng lăn lộn không ngủ được vì nhớ mẹ. Có khi nằm ôm gối khóc rấm rứt, tội dữ lắm. Em cũng ráng dỗ, kể chuyện cho cháu nghe nhưng phải lâu lắm thì cháu mới ngủ được” – chị Phương xót xa kể lại.

Việc đi học trở nên khó khăn và xa vời

Nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi, bà Chiến lại một lần nữa chịu cảnh ly biệt khi nhận được tin chồng mình qua đời vì Covid-19 vào ngày 3/9. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, bà mất đi 2 người thân thương yêu nhất cuộc đời.

Giờ đây, không có việc làm, không tiền, không nhà, bà Chiến chẳng biết tương lai phải sống như thế nào. Cũng nhờ người chủ công ty tốt bụng thương tình vẫn để 2 bà cháu ở nhờ trong căn phòng bảo vệ mà ngày trước chồng bà làm việc – nên bà cháu vẫn còn có nơi nương trú.

Thương cháu còn thơ dại đã mất mẹ, bà Chiến lại càng lo lắng cho tương lai của cháu mình hơn khi chính bản thân bà còn không biết sắp tới phải sống thế nào.

Tựa đầu bên cánh cửa nhôm chật hẹp, bà Chiến nhìn đứa cháu ngoại đáng thương của mình mà thở dài, nghẹn ngào nói: “Lúc mẹ nó còn sống, nó còn được đi học mẫu giáo. Giờ tình cảnh như vầy, tôi còn bệnh chưa biết ra sao, lại không có tiền, nên không lo được cho cháu. Giờ người ta học qua mạng hết rồi, mà nó thì đâu có điều kiện để học. Thương cháu lắm mà không biết phải làm sao”.

Trao đổi với PV

Dân trí

, ông Huỳnh Công Minh, Tổ trưởng khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12 cho biết, tổ chống dịch cũng như tổ dân phố đã ghi nhận hoàn cảnh cháu Lê Gia Phát và có đến thăm hỏi, giúp đỡ bé cùng bà ngoại về lương thực, thực phẩm.

“Hoàn cảnh bé Gia Phát thực sự rất khó khăn và đáng thương. Hiện địa phương cũng đang cố gắng vận động bà con có khả năng chung tay giúp đỡ cho bé. Bản thân tôi rất hy vọng các mạnh thường quân có thể quan tâm và giúp đỡ cho hoàn cảnh này” – ông Minh chia sẻ.

Một cậu bé mới 5 tuổi, những nỗi đau mà Covid-19 gây ra cho Gia Phát có lẽ đã quá khả năng chịu đựng. Từ một cậu bé lanh lợi, hoạt bát, giờ đây em lại mắc chứng sợ đám đông. Từ một cậu bé thông minh, ham học, nay khi được hỏi có muốn đi học không, em lập tức lắc đầu rồi rụt rè đáp: “Đi học nhiều người lắm!”.

Mỗi lần ai đó nhắc đến bệnh viện, nỗi sợ ấy lại càng tăng thêm nhiều hơn. Nỗi ám ảnh, vết thương tinh thần của em… chẳng biết khi nào mới lành!

Thư Quỳnh

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *