Hãy gieo “nhân” bằng cách “tu”, “sửa” tư duy, lối nghĩ, hành động…!

Thậm chí, để mua được vé xe điện đi vào chùa một số người phải chen lấn, xô đẩy nhau; nhân viên của quầy bán vé không kịp cắt vé bán phục vụ khách.

Đại diện của Ban trụ trì chùa Tam Chúc chia sẻ trên báo chí: từ Tết Tân Sửu đến nay, số lượng khách đến rải rác từ vài ngàn, cao điểm là 2 vạn khách vào ngày mùng 4. Nhưng ngày 14/3, lượng du khách tăng đột biến, dồn dập vào thời điểm ban trưa.

Khoảng 70.000 du khách đã đến địa điểm này trong 2 ngày cuối tuần, riêng ngày 14/3 có tới khoảng 50.000 người đã về Tam Chúc chiêm bái, du lịch.

Những con số này, tôi nghĩ rằng bất cứ đơn vị

kinh doanh

du lịch nào nghe đến cũng phải thèm thuồng. Điều này phần nào cho thấy hiệu quả của mảng du lịch tâm linh ở ta đang rất phát triển.

Xin chúc mừng thắng lợi của ngành

du lịch

Hà Nam, và đặc biệt là chúc mừng chủ đầu tư khu du lịch – Công ty Xây dựng Xuân Trường, đơn vị đã tạo nên chuỗi “siêu dự án” tâm linh lừng lẫy.

Tuy nhiên, bài viết này không đặt trọng tâm vào việc kinh doanh của các khu du lịch. Nói đến cùng, bên cạnh lợi ích của

doanh nghiệp

thì đó còn là thu nhập, là kế sinh nhai của rất nhiều người dân trên địa bàn, gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Chỉ có điều, nhìn những bức ảnh về ngôi chùa Tam Chúc kín đặc người với người, trong đó hầu như chẳng ai đeo khẩu trang (chứ đừng nói đến thực hiện “5K”) giữa bối cảnh dịch

Covid-19

diễn biến phức tạp, người viết thật sự không khỏi choáng váng!

Với tình trạng chen chúc nhau như vậy, du khách liệu có cảm nhận hết được cái đẹp, có đủ không gian và thời gian để mà tĩnh tâm vãn cảnh hay không? Lỡ như trong đám đông đang chen lấn kia có người mắc Covid-19 thì cơ quan chức năng làm sao lần tìm được F1, F2! Ngàn lần mong điều đó mãi chỉ là giả thiết!

Đáng lo ngại là theo ông Lê Đức Trung – người phát ngôn Bộ VH,TT&DL, rất có thể hiện tượng quá tải có thể xảy ra ở nhiều nơi khác không riêng Tam Chúc, Chùa Hương hay Yên Tử. Do đó, các địa phương khác cần rút kinh nghiệm và triển khai xây dựng ngay biện pháp, kế hoạch.

Người viết đánh giá việc “lên tiếng” là cần thiết nhưng phải có hướng dẫn và có chế tài nhất định, chứ không đơn thuần chỉ là “kêu gọi” chung chung.

Về phía Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong ngày 15/3 cũng đã có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành yêu cầu tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng

chống dịch Covid-19

tại các cơ sở tín ngưỡng. Đây là việc làm cần thiết lúc này.

Còn nhớ, từ hồi đầu năm ngoái, khi bắt đầu có dịch Covid-19 ở Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng rằng: Hiện nay dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tính mệnh của con người nên việc đến chùa chiền, đền đình, phủ cũng là do nhận thức tùy tâm của mỗi người, không nhất thiết phải đến tận nơi.

Theo vị Hòa thượng: “Trước hết, mình cứ làm tốt cho xã hội, sống tốt cũng là cách tu tốt rồi”.

Tự do tín ngưỡng là quyền của mỗi người, trong điều kiện bình thường mới không thể cấm người dân đi chùa lễ Phật. Cửa chùa cũng không thể không mở để đón khách thập phương vào. Song, để đảm bảo an toàn cho những người tham gia, lại cần thiết phải có sự thận trọng, có phương thức tổ chức tiếp đón phù hợp, không phải là “thả cửa”. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm qui định về phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Hơn nữa, như Đại đức Thích Chánh Thuần từng khẳng định, cầu nguyện không phải là bản chất của Phật giáo. Bản chất của Phật giáo chính là nhân – quả (VOV-14/2/2019).

Đã là “nhân nào quả ấy” thì cớ sao phải cố gắng đi cho bằng được để… “cầu”. Nên chăng cần nhìn lại: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Tu là sửa – khắc phục những nhược điểm của bản thân mới mong có kết quả tốt đẹp.

Hãy gieo “nhân” bằng cách “tu”, “sửa” tư duy, lối nghĩ, hành động của chính mình trước hết, “quả” đầu tiên là sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội trong đại dịch Covid-19 này!

Bích Diệp

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *